Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

TỌA ĐÀM: NHÀ TRIỆU - MẤY VẤN ĐỀ LỊCH SỬ

TMT: Ngày 15 tháng 5 năm 2018, tại đền thờ Triệu Đà ở Đồng Sâm (xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Trung tâm nghiên cứu Minh Triết và Trung tâm Lý Học Đông Phương phối hợp với Hội đồng họ Triệu Đồng Sâm, tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề Nhà Triệu - Mấy vấn đề lịch sử. Nội dung chính đã được in thành sách năm 2017, song  một số vấn đề mới như: Trang phục thời Nam Việt; Vị  trí một ông vua trong mối quan hệ với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt; Tại sao có tài liệu lịch sử ghi nhận không đúng về Triệu Đà… được đặt ra ở đây. Hàng chục giáo sư, tiến sỹ, các nhà nghiên cứu cùng hàng trăm đại biểu thuộc các chi họ Triệu từ Hải Dương, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hà Nội… đã về dự và chăm chú lắng nghe những phát kiến mới từ cuộc tọa đàm. Đại diện lãnh đạo các trung tâm nghiên cứu tiềm năng & khả năng đặc biệt, trung tâmkhoa học Tư Duy… đã đến dự.
Trước khi tiến hành cuộc tọa đàm, Ban giám đốc trung tâm tổ chức tọa đàm đã dâng lễ tại đình làng, đền thờ Triệu Vũ Đế, đền thờ Trình Thị phu nhân và nhà thờ chi họ Triệu sở tại.

        Đầu quý 3 năm 2017, sách Nhà Triệu - Mấy vấn đề lịch sử do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành, đã xới lại một vấn đề lịch sử quan trọng, trong khoảng gần một thế kỷ (207 – 111 TrCN) của người Việt. Nếu ghi nhận không đúng về lịch sử năm đời nhà Triệu và Vương quốc Nam Việt là chặng đầu tiên trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam thì khoảng trống 247 năm (từ 207 trCN đến năm 40sCN) dễ bị coi là thời kỳ Bắc thuộc. Trên thực tế, sau khi vua Triệu Đà mất năm 137 trCN, cháu nội là Triệu Hồ - hiệu Văn Vương, con Trọng Thủy lên thay được hai năm, đến năm 135 bị hai thế lực Mân Việt và Âu Lạc - cũng nằm trong Bách Việt - nổi binh đánh Nam Việt. Lợi dụng mâu thuẫn nội bộ Bách Việt, nhà Hán đánh chiếm Mân Việt, đe dọa và lại dở bài lôi kéo Nam Việt và các vương quốc khác “nội thuộc.”
       Trong khi đó, nội bộ các tiểu vương quốc thuộc Bách Việt đã và đang có sự phân hóa, chuyển đổi khá rõ. Có bộ phận bị “nội thuộc” hoàn toàn vào nhà Tần, nhà Hán, sau dần bị mất cả tính danh tộc thuộc, có bộ phận lớn mạnh sau những cuộc chinh phạt lẫn nhau, có bộ phận giữ vững tồn tại độc lập, không liên minh, không thần phục nhưng yếu ớt… Triệu Hồ chỉ kế nghiệp vua được hai năm thì mất. Triệu Anh Tề - cháu nội Trọng Thủy nối ngôi 12 năm (124-112). Với hai năm mạt vận của nhà Triệu, cả hai ông vua đều không giữ trọn được 1 năm nối ngôi; đó làTriệu Hưng, húy Ai Vương (112) và Thuật Dương Vương, húy Kiến Đức (111).  Vì vậy, kể từ đời cháu Triệu Đà trở đi, không có ông vua nối nghiệp nào tự mình củng cố đất nước lớn mạnh lên được. Nghiêm trọng nhất là, chỉ trong một năm giữ ngôi vua, Triệu Hưng đã tôn vinh mẹ đẻ là bà Cù thị người Hán làm thái hậu. Nhà Hán lúc nào cũng lăm le thôn tính từng bộ phận của Bách Việt, nên thừa cơ cho ngay An Quốc Thiếu Quý là tình nhân của hoàng thái hậu nhập nội cung Nam Việt, tăng bổ thêm chức Hưng thần phục cho thái tử. Lữ Gia vị quan đại thần đã làm việc trong nội cung 25 năm, từ thời Triệu Hồ (136trCN) được phong Thái phó. Cả hai việc đó đều hướng tới mục đích dụ dỗ vua Nam Việt Triệu Hưng thần phục và nội thuộc nhà Hán. Năm 112trCN nhà Hán sai Hàn Thiên Thu đem 200 tướng, quân tinh nhuệ đánh chiếm Nam Việt. Lữ Gia huyết chiến không cam tâm làm nô lệ đã cầm quân kháng cự quyết liệt; giết chết Cù thị và vua hèn Triệu Hưng cùng bọn sứ thần nhà Hán, lập con trưởng (của Triệu Hưng với bà vợ khác) là Thuật Dương hầu Kiến Đức lên ngôi. Nhưng thực lực nhà Triệu không đứng vững được nữa. Sự bội phản của một bộ phận quan lại các cấp từ nội triều đã bị nhà Hán mua chuộc đã làm mất hết sinh lực Nam Việt. Cuối năm 111trCN, Lộ Bác Đức đưa 10 vạn quân nhà Hán tấn công toàn tuyến Nam Việt, hạ thành Phiên Ngung. Bọn tay sai người Việt tiếp tay quân Hán cướp nước. Tô Hoàng bắt vua Kiến Đức, Đô Kê bắt Lữ Gia nộp cho Lộ Bác Đức. Thế là sự nghiệp quốc gia Nam Việt sụp rơi vào tay nhà Hán
        Như vậy, rõ ràng là không có lý do gì để đánh đồng nhà Hán cũng như nhà Triệu là “giặc ngoại xâm” được. Với cống hiến to lớn của Triệu Vũ Đế trong vương triều nhà Triệu, tinh thần độc lập tự chủ đối với cộng đồng dân tộc của người Việt đã được khẳng định. Tập thể tác giả cuốn sách Nhà Triệu - Mấy vấn đề lịch sử là những nhà nghiên cứu khoa học thuộc nhiều chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn: Nguyễn Văn An, Lê Văn Chi, Tạ Đức, Kiều Thu Hoạch, Trương Sỹ Hùng, Vũ Thế Khôi, Lã Duy Lan, Nguyễn Khắc Mai, Trịnh Sinh, Trương Sỹ Tâm, Nguyễn Hữu Tâm, Trần Thị Băng Thanh, Lê Ngọc Thành, Nguyễn Gia Thắng, Đinh Khắc Thuân, Lê Kim Thuyên, Hà Văn Thùy, Triệu Triệu, Phạm Lê Trung, Nguyễn Việt, do Trương Sỹ Hùng và Nguyễn Khắc Mai chủ biên, thực sự là một công trình khoa học có giá trị gợi mở. Dư luận khoa học xã hội đã lắng đọng sự đồng cảm, và cuộc tọa đàm vừa qua đã láy lại vài điểm mấu chốt và đặt ra một số hướng tìm hiểu sâu hơn về nhà Triệu và lịch sử Nam Việt.
        Tác giả Nguyễn Khắc Mai đánh giá: “Triệu Đà là người đã xưng đế chống lại nhà Hán, lập quốc với danh xưng Nam Việt, phân dã bờ cõi một vùng từ “nam Ngũ Lĩnh…đến đất Việt Thường”, là sự mở đầu cho một thực thể mới, Việt tộc lập quốc, xưng đế, mở đường cho các triều đại phong kiến Việt Nam về sau, đời nối đời, họ nối họ “hùng cứ một phương”sánh cùng các thế lực phong kiến phương Bắc. Chúng ta bây giờ không thể quên, không thể dửng dưng, không thể coi Triệu Đà như một bóng dáng lịch sử xa xôi, dường như chẳng có gì liên quan đến hôm nay.Triệu Đà đã có công tổ chức một nhà nước, một quốc gia sơ khởi của Việt tộc, có quốc thống mới, tạo lập một minh triết giữ nước, giữ độc lập, chủ quyền cho danh dự quốc thể muôn đời,với “Quốc danh Nam Việt”  như chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết. Trong cuốn sách, Trương Sỹ Hùng nhận định, nhân vật Triệu Đà trong nghiên cứu lịch sử hiện đại vẫn tiềm ẩn những ý kiến chưa thống nhất trong đánh giá. Tại cuộc tọa đàm này, ông cho rằng, tổ tiên xa xưa của Triệu Đà là người Bách Việt. Sau nhiều biến cải thăng trầm của lịch sử, những thay đổi do tranh chấp địa bàn cư trú, do khẳng định quyền lực các dòng họ và việc hình thành các liên minh bộ lạc…khiến đời sau có những ghi nhận khác biệt.
          Cách đây hai năm, một ngôi đình mới được phục dựng tại làng Thượng Gia, cách đền thờ Triệu Vũ Đế khoảng 300m, do công của thập phương và nhân dân trong xã, huyện, tỉnh. Về việc tại sao ở đền thờ Đồng Sâm có đền thờ vua Triệu Đà, ông Trương Sỹ Hùng cho biết, đình được xây dựng trên nền ngôi đình cũ, theo lệ làng là nơi đón tiếp quan khách và tiếp nhận chiếu chỉ, sắc phong thành hoàng của các vương triều phong kiến và cũng là một điểm thờ Triệu Đà. Thần tích và truyền thuyết khẳng định, trong lần đi kinh lý dọc các cửa biển, triền sông để mở rộng địa bàn sinh tụ, khi đến Đồng Sâm, Triệu Đà đã lấy một người vợ thứ họ Trình là người làng.
Tác giả Vũ Thế Khôi khẳng định Triệu Đà là vị vua đầu tiên thúc đẩy quá trình tiếp biến văn hóa Hán - Việt và quảng bá sâu rộng việc học và sử dụng chữ Hán; một loại hình ký tự có nguồn gốc Việt cổ. Tạ Đức nêu những ý kiến của các sử gia nước ngoài nghiên cứu về Triệu Đà. Trịnh Quang Vũ khái quát những nét đặc sắc trong trang phục, biểu tượng vật gia dụng, hàng chục ấn đồng, tượng vũ nữ…thời nhà Triệu.Nguyễn Nguyên Bình cho rằng, các triều đại thống trị Trung Hoa truyền đời nuôi giữ ý đồ thôn tính các nước nhỏ xung quanh, Triệu Đà đã nêu cao bài học cảnh tỉnh đó. Trần Thị Băng Thanh cho rằng, Ngô Thì Nhậm cũng như một số tác giả khác có những đánh giá trái chiều về Triệu Đà là do hạn chế của nhận thức thời đại.Nguyễn Mạnh Duân nêu ý kiến cần gắn việc người Việt ghi nhớ, tôn vinh Triệu Đà với tục thờ cúng tổ tiên của người Việt. Tất cả những đề xuất khoa học của trung tâm lý học Đông Phương, của các tác giả Kiều Thu Hoạch, Hà Văn Thùy…đều được chủ tọa khái quát nêu lên. Những ý kiến còn lại của các nhà nghiên cứu, hầu hết đều đánh giá cao công lao to lớn của Triệu Đà và nhà Triệu trong lịch sử văn hóa Việt Nam.
         Cuối cùng, ông Triệu Ngoạn (*), Trưởng tộc Triệu ở Đồng Sâm có lời cảm ơn hai trung tâm Minh Triết và Trung tâm Lý Học Đông Phương đã giúp cán bộ và nhân dân địa phương có dịp tìm hiểu sâu sắc hơn về các bậc khởi tổ. Kết quả của cuộc tọa đàm khẳng định, giới khoa học cần phải nhìn nhận lại, đánh giá lại về Triệu Đà và nhà Triệu. Hệ thống sách nghiên cứu lịch sử và sách giáo khoa cần có sự  nghiên cứu nghiêm cẩn, sửa chữa nhưng nhận thức đã ấu trĩ trong lịch sử. Không phải ngẫu nhiên mà bộ sử vĩ đại Đại Việt sử ký toàn thư viết: “ Họ Triệu, nhân lúc nhà Tần suy loạn, giết trưởng lại nhà Tần, chiếm giữ đất Lĩnh Nam, xưng đế, đòi ngang với nhà Hán, hưởng nước truyền ngôi 100 năm mới mất, cũng là bậc vua anh hùng”./.
--------
(*) Do sơ xuất, ở phiên bản trước chúng tôi ghi nhầm là Triệu Xuân, nay xin được đính chính và mong được lượng thứ!.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét