Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

NƯỚC LỚN, NƯỚC NHỎ

Kết quả hình ảnh cho 70 anniversary symbol un
Ngô Sỹ Thuyết
TMT: Nhân đọc bài “Trung quốc đã từng giết trưởng đoàn ngoại giao nước Đại Việt” trên trang Blog Chú Tễu nói về cái chết của Thám hoa Giang Văn Minh, người Đường Lâm khi đi sứ Trung Quốc năm Kỷ Mão (1639) mà nghĩ về quan hệ bang giao giữa các nước trong thiên hạ. Nước to chẳng cậy mình to, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. 
Cuối tháng 9 vừa qua, Liên hợp quốc (LHQ) kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (1945- 2015). Với 193 quốc gia thành viên, LHQ là tổ chức quốc tế đa phương đầu tiên, lớn nhất và có ảnh hưởng sâu rộng tới toàn thế giới. Đây cũng là sự kiện ngoại giao quốc tế lớn và quan trọng bậc nhất trong thập kỷ qua, là dịp mà lãnh đạo các quốc gia lớn, nhỏ gặp gỡ và phát biểu bày tỏ chính kiến, quan điểm của mình về những vấn đề nóng bỏng đang diễn ra trên trái đất.

Ngoại giao hay bang giao giữa các nước là một trong những hoạt động hết sức quan trọng gắn liền với lịch sử nhân loại. Trong nghệ thuật ngoại giao, ăn miếng trả miếng (bằng sức mạnh) là hạ sách; thoả hiệp (quyền lợi) là trung sách; còn tâm phục khẩu phục (bằng tâm, bằng trí) mới là thượng sách. Theo đó, các bài phát biểu của nguyên thủ các nước lớn hay nước nhỏ tại Liên hợp quốc vừa rồi còn thua xa trí tuệ của một “ông lão” sống cách nay cỡ 3000 năm, đó là Lão Tử. Thật vậy, Chương 61, Khiêm đức (Đạo Đức kinh), Lão tử có viết:
 “Đại quốc giả hạ lưu, thiên hạ chi giao, thiên hạ chi tẫn. Tẫn thường dĩ tĩnh thắng mẫu, dĩ tĩnh vi hạ. Cố đại quốc dĩ hạ tiểu quốc, tắc thủ tiểu quốc; tiểu quốc dĩ hạ đại quốc, tắc thủ đại quốc. Cố hoặc hạ dĩ thủ, hoặc hạ nhi thủ. Đại quốc bất quá dục kiêm súc nhân. Tiểu quốc bất quá dục nhập sự nhân. Phù lưỡng giả các đắc kỳ sở dục. Đại giả nghi vi hạ”. (Hán văn: , 或下 .     ).
Ngoài dịch nghĩa, bình giảng, Cố Bác sĩ Nhân tử Nguyễn Văn Thọ (1921-2014, Việt kiều tại Mỹ), dịch thành “thơ” như sau:
“Nếu nước lớn hạ mình từ thượng,
Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về,
Đó đây qui tụ thỏa thuê,
Y như một mái làm mê cả bầy.
Con mái kia thơ ngây thuần thục,
Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua.
Nước to chẳng cậy mình to,
Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình.
Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu,
Nước to kia sẽ liệu chở che.
Dù chinh, dù phục hai bề,
Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan.
Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ,
Nước nhỏ mong dựa thế nương uy,
Hai bên đều được thỏa thuê,
Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình”.
Nước lớn mà làm chỗ thấp, sẽ là nơi thiên hạ giao hội, sẽ là “giống cái” của thiên hạ. Giống cái thường lấy sự tĩnh mà thắng giống đực, lấy tĩnh làm chỗ thấp. Cho nên nếu nước lớn mà “hạ mình” trước nước nhỏ, thì sẽ thu phục được nước nhỏ; nếu nước nhỏ mà “hạ mình” trước nước lớn thời sẽ được lòng nước lớn. Cho nên hoặc hạ mình để mà “chinh phục”, hoặc hạ mình để “được lòng”. Nước lớn chẳng qua là để dưỡng nuôi người, nước nhỏ chẳng qua là để phục vụ người, cả hai đều được như ý thích. Kẻ lớn, kẻ nhỏ đều nên hạ mình, khiêm cung, chớ cho đó là nhục, là thiệt!.
Nơi chương này Lão tử cho chúng ta một nguyên tắc hướng dẫn cuộc bang giao quốc tế. Trong thiên hạ có nước lớn, nước nhỏ. Nhưng nước lớn không phải là để thôn tính nước nhỏ mà là để giúp đỡ nước nhỏ. Nước nhỏ không phải là để, kèn cựa, ganh tị với nước lớn, mà là để thuận phục, bang giao với nước lớn.
Các nước đối xử với nhau nên lấy sự khiêm cung, chứ đừng dùng võ lực. Nước lớn biết tỏ ra khiêm tốn không khinh khi nước nhỏ, thì các nước nhỏ sẽ vui lòng hướng chiều về. Nếu nước nhỏ tỏ ra khiêm tốn không đả kích các nước lớn thì các nước nhớn sẽ vui lòng bảo trợ. Như vậy cả hai bên đều lợi và như vậy thế giới mới mong cùng hưởng thái bình, thịnh trị. Thế là dùng “Nhu Đạo”, dùng sự “Khiêm cung” để mà xây dựng hòa bình cho thiên hạ vậy.
Cũng cần nói thêm cái tài “tiên tri” của Lão Tử, nơi chương 47, Giám viễn (Đạo Đức Kinh), ông viết: “Bất xuất hộ, tri thiên hạ. Bất khuy dũ kiến thiên đạo”. Chẳng ra khỏi nhà mà biết thiên hạ. Chẳng dòm qua cửa sổ, mà biết đạo Trời. Đi càng xa, biết càng ít. Cho nên thánh nhân chẳng đi mà biết, chẳng thấy mà hay, chẳng làm (vô vi) mà nên”. Thời đại Internet và truyền thông số ngày nay, rõ ràng đâu cần cứ phải ra phố, ra ngõ mới biết được chuyện thiên hạ. Tuy nhiên, “kiến thiên đạo” thì lại là chuyện khác, phải có duyên căn mới biết được Đạo Trời.
Thế nên, cho dù sống cách chúng ta hàng nghìn năm, việc Lão Tử dùng chưa tới 100 chữ để “dạy” cho hàng trăm nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc về ngoại giao cũng không phải là chuyện vô lý, hoang đường. Mong rằng ông Tập Cận Bình cũng như các ông Barack Obama,  ông V. Putin hãy suy nghĩ về những điều mà Lão tử đã dạy về những nguyên tắc bang giao giữa nước lớn, nước nhỏ để làm những điều tốt đẹp hơn cho nhân loại. Đã là “kẻ cả”, hãy chớ chê hạ mình, đừng ngại, các ông nhé./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét