Nguyên
Hiệp
TMT:
Có một bạn trẻ chất vấn BS Nhân tử Nguyễn Văn Thọ: “Thưa Thày, con sang Mỹ này
hết sức là thành công, trên phương diện vật chất, nhưng hết sức chán đời, nhiều
khi còn muốn tự tử, vì thấy cuộc sống rất là vô nghĩa. Vậy xin hỏi thày: Sống để
làm gì?”. Ông trả lời: “Tôi sẽ lấy chữ LÀM, để trả lời anh: 1. Vì con
người có Xác, nên trước hết phải LÀM ĂN; 2. Vì con người có Hồn, nên phải LÀM
NGƯỜI; 3. Sau hết vì con người có Thần, nên phải LÀM THẦN THÁNH.”. Mới hay rằng,
cái tận cùng của sự học đâu phải chỉ để làm ăn.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh trống khai giảng |
Khai giảng năm học mới 2013-2014,
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP. Đà lạt (Lâm Đồng)
có câu nói khá hay và rất đúng - Phải đi
đến tận cùng sự học. Đúng quá. Học, dù một bài, một lớp, một cấp đều phải
đi đến tận cùng. Suy rộng ra, kiến thức không thể nửa vời, chân lý càng không
được nửa vời. Người ta nói rằng một nửa ổ bánh mỳ là bánh mỳ. Nhưng một nửa
chân lý thì không phải là chân lý. Vấn đề học thế nào, dạy như thế nào, tổ chức
sự học và sự dạy như thế nào để có thể đi đến tận cùng là vấn đề lớn. Suy cho
cùng đó là đích đến của giáo dục.
Có một thời, có người táo tợn và cực đoan đến
mức cho là nền giáo dục cũ chín phần mười là sai lầm và một phần là vô bổ. Thế
mà nền giáo dục hiện nay của chúng ta nhiều người lại cho rằng còn lạc hậu hơn
thời xưa!.
Cho nên cái yêu cầu sự
học phải đi đến tận cùng là rất hay, rất đúng. Tuy nhiên đó không phải là ý mới.
Về vấn đề này bảy trăm năm trước Phật Hoàng Trần Nhân Tông , trong bài phú nổi
tiếng “Cư trần lạc đạo” có câu: “Cùng nơi ngôn cú”, nghĩa là nơi học vấn, nơi
tư duy, nơi tư tưởng, nơi khoa học phải làm sao đi đến được tận cùng. Thành ra
nơi giáo dục phải là nơi mở đầu cho sự tận cùng của phát triển. Xã hội ta đang
chứng kiến một hội chứng của sự nửa vời. Tìm tòi bất cứ nguyên nhân của bất cứ
cái gì cũng dừng lại sự mô tả. Sở dĩ nó hư hỏng vì có những hư hỏng thế này, thế
này, chỉ ra vài cái cớ, còn nguyên nhân truy vấn cho tận cùng thì không đến nơi
đến chốn, hời hà hời hợt. Cái thói xấu hời hợt dường như là một thứ cốt tính của
xã hội. Điều đáng buồn đó là điều mà một giáo sĩ đã nhận xét quả tang từ thế kỹ
18. Cuộc cách cái mạng rồi cũng nữa vời, lý thuyết lại càng nữa vời. Đến cả cái
“tái cấu trúc”, cái đổi cho ra cái cũ tử tế, đàng hoàng cũng nữa vời, thụt tới
thụt lui. Người ta bảo có một ổ voi nơi giáo dục.
Dạy con trẻ đi đến
tận cùng của sự học. Người lớn , trước hết là những VIP – “yếu nhân” hãy đi đến
tận cùng của sự tổ chức giáo dục. Cứ nhìn cái cảnh các quan chức hớn hở đi đánh
trống khai giảng , người viết bài này không khỏi suy nghĩ, có thật cần thiết đến
như vậy không. Tại sao những quan chức ấy không dành thì giờ đi lại tốn kém để
ngồi lại bàn với nhau cho ra lẽ năm học này mình phải đi đến tận cùng những gì
cho con em mình có thể đi đến tận cùng sự học. Cảm gíác đánh trống bỏ dùi thật
rõ rệt khi xem các vi đánh trống mừng khai giảng, xong ai về nhà nấy rồi phó mặc
đàn con trẻ cho một hệ thống nhà trường đầy khuyết tật. Làm sao chúng có thể đi
đến tận cùng sự học cho nên người.
Cho nên người là
”phải đi đến tận cùng sự học”. Thế mà cứ ngẫm mà xem, 50 năm qua là có bốn thế
hệ tú tài, là 5 thế hệ Đại học. Nhưng nền giáo dục không cung cấp nổi một đội
ngũ, một lực lượng đông đảo nhân lực chất lượng cao, phù hợp với đòi hỏi của
công cuộc phục sinh Đất Nước sau chiến tranh. Một đội ngũ công chức đàng hoàng
tử tế đủ năng lực cầm trịch cho sự chấn hưng và phát triển, có đủ nghị lực và
phẩm chất để không biến thành “những kẻ quan liêu không bao giờ mắc sai lầm”, như
Ăng ghen từng dự báo. Đành rằng có vấn đề cơ chế, thể chế. Nhưng, nếu có Con Người!.
Để đi đến tận cùng sự học, phải chọn cho
được một Tổng công trình sư. Người này có thể các cả cuộc đời mình cho giáo dục.
Phảicó một Uỷ ban quốc gia về giáo dục, có chất lượng, có uy tín, phải thật sự
là những chuyên gia chứ không thể chỉ là mấy công chức cao cấp có bằng. Hiện tại
chúng ta có trùng trùng những tổ chức phụ trách về giáo dục, nhưng nói chung đều
phi trách nhiệm (phi chứ không phải vô). Không nên cử một đại quan chức mà chỉ như
chuồn chuồn đạp nước, đi đánh trống và đi cắt băng khánh thành mà được. Bỏ luật
giáo dục đi có quá nhiều sạn sỏi trong luật này.
Một câu nói thúc dục đúng đắn!. Nhưng đừng để
thành lời nói suông. Cái thói quen ai nói mặc ai hình như là đã trở thành cốt
tính chẳng tốt đẹp gì của hệ thống.
Cho
nên , xin Anh Sang hãy tự mình trong năm học này cũng đi đến tận cùng việc thực
hiện khẩu hiệu phải đi đến tận cùng sự học. Tôi hy vọng toàn ngành giáo dục, cùng
với xã hội, hãy cùng với Anh Sang , đừng bỏ lững câu nói hay và đúng ấy, sẽ thảo
luận cho ra nhẽ làm thế nào để đi đến tận cùng sự học./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét